Đã bẩy năm kể từ ngày bước lên hạng chuyên nghiệp, bóng đá Việt nam đã có những bước thăng tiến vượt bậc cả về chất lượng chuyên môn và thành tích. Bằng chứng là những năm giai đoạn 1997-2003, bóng đá Việt nam luôn thất thủ mỗi khi đối đầu Thái Lan rồi Singapore trong các giải đấu khu vực. Giờ đây, Việt Nam đã thắng Singapore, vượt qua Thái Lan. Điển hình là chức vô địch ĐNA lần đầu tiên cuối năm 2008 (Suzuki Cup).
Có được thực tế này không thể phủ nhận vai trò của các giải đấu trong nước cấp CLB mang lại, nơi các tuyển thủ được thi đấu cạnh các cầu thủ nước ngoài (ngoại binh), những người có thể hình cao to, thể lực và tư duy chiến thuật tốt đến từ các nền bóng đá phát triển hơn hẳn Việt Nam. Gần đèn lâu ngày cũng sáng. Có thể nói, những ngoại binh đang thi đấu ở Việt Nam, họ đã và đang góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam.
V-League ngày càng cuốn hút người hâm mộ bởi chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh quyết liệt của nó. Khán giả đến sân vào các buổi chiều CN ngày một đông. Đó dường như là một tín hiệu tích
cực cho bóng đá Việt Nam…
CLB HN T&T, xếp cuối bảng giai đoạn 1 mùa trước, chung cuộc đứng thứ 3. Nhưng mùa này, HN T&T đang là một hiện tượng tại V-League…
HN T&T là một CLB mới được biết đến vài năm trở lại đây. Người ta mới chỉ biết đến HN T&T sau những bản HĐ chuyển nhượng bom tấn hay nó được sở hữu bởi ông bầu chịu chơi vào loại nhất nhì ở Việt Nam.
Giai đoạn lượt đi mùa giải 2009, HN T&T là một đội bóng hạng xoàng, thi đấu chẹch choạch, thậm chí đứng đáy bảng xếp hạng sau 14 vòng đầu. Đội hình lúc đó của HN T&T không thiếu gì ngoại binh. Ba ngoại binh đều được bố trí chơi cao trên hàng tiền đạo hoặc đá thấp ở vị trí trung vệ. Tuyến giữa phó mặc cho bộ đôi cầu thủ gốc Thanh Hóa: Lê Hồng Minh (áo số 17) và Cao Sỹ Cường (8). Kết quả, với khả năng sáng tạo và thể lực kém, bộ đôi này đã không gánh vác nổi trách nhiệm nơi trung tuyến. Đó là lý do cho sự yếu kém của HN T&T ở giai đoạn 1 mùa bóng 2009.
Đá cặp tiền vệ trung tâm, bộ đôi Sỹ Cường (8, áo vàng, ảnh trái) và Hồng Minh (17, áo vàng, ảnh phải) chỉ giỏi thu hồi bóng còn khả năng “làm bóng”, phát động tấn công và gây đột biến là không
cao.
Bước sang giai đoạn hai mùa bóng 2009, HN T&T có sự bổ sung đáng kể về lực lượng, đặc biệt là tiền vệ kiến thiết Benicio (áo số 10) đã giúp CLB này thay đổi hoàn toàn.
Mùa bóng năm nay, HN T&T xây dựng đội bóng trên bộ khung từ trước đó, cộng thêm một vài vị trí trong đó có cựu tuyển thủ U23 từ Khánh Hòa: Võ Duy Nam (áo số 14). Hàng tiền vệ gồm bộ đôi Benicio, Duy Nam tổ chức trận đấu, Hồng Minh được đẩy xuống đá thấp nhất hàng tiền vệ trong vai trò giữ nhịp. Sỹ Cường đẩy lên cao nhất hàng tiền vệ, giải thoát khỏi vị trí tiền vệ kiến thiết. Anh hoạt khá rộng ngay sau cặp tiền đạo Công Vinh (áo số 9) và Endenne (áo số 7).
Với đội hình này, HN T&T đã trở thành một đội bóng mạnh với khả năng biến hóa trong lối chơi. Các tiền vệ Hồng Minh, Sỹ Cường và Văn Quân (áo số 23) được đưa về vị trí thích hợp đã phát huy tối đa hiệu quả. Đặc biệt, tiền vệ Benicio với khả năng làm bóng và đọc trận đấu rất tốt, là tiền đề cho thành công hiện tại của HN T&T.
Tiền vệ sáng tạo người Braxin, Benicio (áo vàng, số 10) có vai trò to lớn đối với CLB HN T&T. Vắng anh, HN T&T sẽ không còn là chính mình.
Trận đấu gần đây nhất gặp Navibank SG ngày 16/5/2010, thiếu vắng nhạc trưởng Benicio (treo giò), HN T&T chơi vô hồn và đành chịu thất thủ (tỷ số 1-2) trước đội bóng đang đứng cuối bảng.
CLB SHB Đà Nẵng, thành công liên tiếp từ mấy năm trở lại đây…
Từ ba năm nay, CLB SHB Đà Nẵng trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Đội bóng sông Hàn đã dành chức vô địch V-League mùa bóng năm ngoái. Năm nay, họ tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho ngôi trị này.
Xưa nay ở Đà Nẵng, người ta thường nói đến vai trò của hai sát thủ Almeida và Gaston Merlo (áo số 27). Nhưng có lẽ ít người biết đến vai trò không thể thay thế của tiền vệ tổ chức Nguyễn Rogerio (áo số 16).
Nguyễn Rogerio (áo cam, số 16) xứng đáng là tiền vệ ngoại hay nhất đang thi đấu tại VN.
Cầu thủ được mệnh danh là “người không phổi” luôn thi đấu rất ổn định nhiều năm qua tại ĐN. Với thể lực sung mãn, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng chọn vị trí, Nguyễn Rogerio khiến người đá cặp với anh ở trung tâm hàng tiền vệ là Thanh Hưng (áo số 19) hay Nguyên Sa (14) hầu như không phải làm việc quá nhiều. Có được Nguyễn Rogerio trong đội hình, SHB Đà Nẵng luôn là đội khó chơi nhất tại V-League. Và không ngạc nhiên nếu năm nay SHB Đà Nẵng tiếp tục có mặt trong Top 3 đội dẫn đầu.
Tiền đạo Gaston Merlo (áo số 27) có lẽ sẽ không có dịp ăn mừng nhiều như thế này nếu đồng đội chơi phía sau anh không phải là Nguyễn Rogerio.
Tương tự như SHB Đà Nẵng và HN T&T, Xi măng Hải Phòng cũng là đội bóng sở hữu những tiền vệ ngoại thi đấu tốt trong vai trò kiến thiết lối chơi. Tiền vệ Leandro (áo số 18) hay Aniekan (10) là những tài sản không thể thiếu của đội bóng đất cảng.
http://thethaovanhoa.vn/144N20090723103249298T128/aniekan-tdcsdong-thap-mot-tay- choi-khet-tieng-mot-tien-ve-tai-hoa.htm
http://thethaovanhoa.vn/128N20080726074231186T0/leandro-vu-cong-samba-cua-xmhai- phong.htm
Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng nhiều tiền nhưng không hẳn đã thành công…
CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là một đội bóng được đầu tư rất bài bản nhất trong số các đội đang thi đấu tại V-League. HAGL đã từng 2 lần vô địch V-League, là thời của “Sắc” và “Xít”. Nhưng những lần đó cách đây đã rất lâu. Nhưng hiện tại, HAGL chỉ là 1 đội bóng hạng trung, đang nằm nửa dưới bảng xếp hạng.
Mùa trước, nhiệm vụ kiến tạo và tổ chức lối chơi của HAGL giao cả cho tiền vệ người Thái Lan Thonglao (áo số 7) và một phần cho Lee Nguyễn (Lee thường dạt cánh hoặc đá cao như một trung phong). Thonglao từng được biết đến như một tiền vệ làm bóng hay nhất khu vực ĐNÁ.
Hàng tiền vệ của HAGL gồm Sakda (5) – Thonglao (7) – Duy Quang (Thái Dương). Tuy nhiên, hàng tiền vệ “người ĐNÁ” này càng thi đấu càng đuối trước những ngoại binh to cao khác.
Thonglao (ảnh trái), từng tỏa sáng tại ĐTQG nhưng không thể phát huy tại V-League - nơi có nhiều cầu thủ nước ngoài to cao. Đá cặp với anh, tiền vệ Duy Quang (áo trắng, ảnh phải), hạn chế về thể lực là nguyên nhân thất bại của HAGL.
Mùa giải năm nay, HAGL cũng không có sự thay đổi nào đáng kể ngoài việc tậu tuyển thủ U23 Quý Sửu về thay Thonglao. Nhưng khả năng sáng tạo và gây đột biến của Quý Sửu thì không hơn gì Thonglao. HAGL dành ba suất ngoại binh dành cho các vị trí: Thủ môn(1), Trung vệ(1) và Tiền đạo(1). Hàng tiền vệ về cơ bản không có gì thay đổi so với mùa trước.
Quý Sửu (áo trắng, số 16), giống như Minh Châu (áo số 6) ở Hải Phòng, có khả năng tranh chấp tốt nhưng hạn chế về khả năng chuyền bóng và gây dột biến trên sân. HAGL sẽ khó có thể trở lại ngôi vương với hàng tiền vệ toàn “nội binh” này.
Đồng Tâm Long An, đang trượt dốc không phanh.
Minh Phương (áo số 7) là tiền vệ nội hiếm hoi có khả năng kiến thiết và tổ chức lối chơi. Đồng Tâm Long An thi đấu tốt những năm gần đây chính là nhờ phong độ ổn định của tiền vệ Minh Phương.
Là tiền vệ kiến thiết xuất sắc của bóng đá Việt Nam, nhưng Minh Phương không mạnh về thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi. Khi anh gặp vấn đề về thể lực hoặc chắn thương, những người đóng thế cho anh ở Đồng Tâm Long An là Hoàng Lâm (số 17) hay Văn Hiệp (số 4) đều không hoàn thành nhiệm vụ. Đó là lý do khiến ĐTLA đang trượt dốc. Giai đoạn 2, ĐTLA đành phải đặt niềm tin vào tiền vệ mới trở lại sau chấn thương: Issawa.
Lam Sơn Thanh Hóa và Megastar Nam Định, ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng…
Tương tự như ĐTLA, Nam Định và Thanh Hóa là hai đội bóng không có nhiều cầu thủ xuất sắc trong mùa bóng năm nay. Non về kinh nghiệm, thiếu về quyết tâm khiến hai đội bóng này nằm trong nhóm những đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất.
Đội hình Lam Sơn Thanh Hóa năm nay có đến hơn nửa là các cầu thủ của Thể Công cũ. Ngoại trừ hai tiền đạo người Braxin là Gilson và Lima, các cầu thủ còn lại có chất lượng không cao.
Thi đấu rất năng nổ ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, nhưng cả Lima (số 29, áo đỏ, ảnh trái) và Gilson (số 30, ảnh phải) luôn phải lùi về sân nhà hỗ trợ hàng tiền vệ.
Cặp tiền vệ trung tâm của Lam Sơn Thanh Hóa là Công Huy (áo xanh, ảnh trái) và Văn Hiển (ảnh phải) thi đấu nhiệt tình nhưng chưa bao giờ chứng minh được vai trò dẫn dắt của mình trong đội hình. Nếu LSTH không có sự bổ sung ở vị trí này trong giai đoạn hai, suất xuống hạng là chắc chắn. Tương tự như vậy là trường hợp của Megastar Nam Định.
Vậy Cầu thủ nội, họ thường thi đấu tốt ở vị trí nào?
Các thế hệ bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra nhiều cầu thủ đẳng cấp. Tài năng của họ là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những vị trí mà họ đã và đang chơi không phải là mẫu tiền vệ có khả năng dẫn dắt.
“Với làn sóng các câu lạc bộ đua nhau nhập tịch cho các cầu thủ ngoại, để tăng cường sức mạnh của đội bóng cho mùa giải mới. Vì thế Vleague 2010, NHM sẽ được chứng kiến một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ nội và ngoại ở tất cả các vị trí trên sân. Việc BTC giải không hạn chế số lượng cầu thủ nhập tịch trên sân, đã tạo ra một kịch bản tất yếu ở Vleague 2010 là sẽ xuất hiện rất nhiều những cái tên "nửa tây, nửa ta" kiểu như: Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max, Phan Văn Santos... Đồng thời, nó cũng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ trong một đội bóng để giành được một xuất đá chính trên sân. Hầu hết các cầu thủ ngoại đều có một lợi thế chung là nền tảng thể hình, thể lực nổi trội, nên sẽ có một số vị trí trên sân luôn được các đội bóng ưu tiên giành cho các chân sút ngoại. Chẳng hạn như vị trí trung phong phong cắm, với yêu cầu cao về khả năng không chiến, tốc độ và sức càn lướt thì ngoại binh luôn là giải pháp tối ưu. Và khi đó, các tiền đạo nội sẽ được kéo xuống chơi ở hàng tiền vệ hoặc vị trí hộ công giống như Lê Công Vinh (T&T HN). Hay như ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi được coi là trái tim của một đội bóng thì rất khó cho một cầu thủ chỉ nặng khoảng 65 - 70kg, cao từ 1m75 có thể cạnh tranh được với những ngoại binh nặng trên 80kg cùng chiều cao tới 1m80. Trừ khi, cầu thủ đó phải thực sự nổi bật với khả năng làm chủ khu trung tuyến, điều tiết trận đấu và xứng đáng là một thủ lĩnh trên sân giống như: Minh Phương và Tài Em (ĐT Long An). uy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả các vị trí trên sân các cầu thủ ngoại đều chiếm được ưu thế và được cấc câu lạc bộ tin dùng. Điển hình như ở vị trí trung vệ, nơi chỉ giành cho mẫu những cầu thủ có khả năng đọc tình huống, bọc lót tốt cùng một lối chơi lăn xả: Vũ Như Thành, Phước Tứ, Long Giang sẽ là sự lựa chọn số một trong hàng phòng ngự của các đội bóng. Hơn thế nưa, đây cũng là vị trí không có chỗ cho những cầu thủ có lối chơi băm bổ thiên về sức mạnh. Còn ở hành lang hai bên cánh, dù không có được lợi thế về yếu tố thể hình, nhưng nếu các cầu thủ nội lại có được kỹ thuật, khả năng quan sát tốt cùng một lối chơi xông xáo. Thì chắc chắn, họ sẽ chiếm được niềm tin của BHL. Bằng chứng là những Vũ Phong, Tấn Tài, Mai Tiến Thành... luôn là những nhân tố không thể thiếu trong màu áo các CLB.
Cũng theo như những đánh giá của giới chuyên môn thì việc cầu thủ ngoại nhập tịch xuất hiện nhiều trên sân cỏ Việt Nam, sẽ tạo ra một thử thách rất lớn cho các cầu thủ nội trong việc có được một xuất đá chính trê sân. Nó đòi hỏi, tất cả các cầu thủ phải không ngừng tự hoàn thiện mình hơn nữa trong lối chơi chung của toàn đội. Từ đó, chất lượng chuyên môn của từng trận đấu được cải thiện và cuộc đua tới chức vô địch của những đội bóng giàu tham vọng cũng sẽ trở nên quyết liệt, hấp dẫn hơn nhiều.
Mùa giải Vleague 2010 đang đến gần, với những gì đang diễn ra cho thấy tất cả 14 đội bóng đã sãn sàng cho những thử thách mới cho cuộc chiến trường kỳ trong một giải đấu hàng đầu tại Việt Nam. Và hy vọng, các đội bóng sẽ cống hiến cho NHM nước nhà những trận cầu hấp dẫn, để giải đấu xứng đáng hơn nữa với hai chữ chuyên nghiệp”.
Phạm Quốc Khánh
Thêm bình luận