Trước khi V.League 2010 diễn ra. V.Ninh Bình được nhiều người biết tới với biệt danh “thiếu gia”, “gã trọc phú”… Đại loại là những từ dành cho một thế lực kinh tế mới nổi. Họ có một ông bầu chịu chi, chưa kể còn có ông Hải “lơ” và hàng loạt cầu thủ liệt vào dạng “hàng VN chất lượng cao”. Vậy mà kết quả cuối mùa là suất trụ hạng trong top cuối Bảng xếp hạng.
Tiền không phải là vấn đề
Mới lên chuyên, nhưng với tiền núi trong tay, và cả cái việc thích phô trương, ồn ào đã làm mọi người phải chú ý về vùng đất này. Không tiếc của, bầu Trường vung vít để đất Cố đô trở thành nơi “hò hẹn” của những ngôi sao sân cỏ như Việt Thắng, Như Thành, Phong Hòa, Chí Thắng, Văn Thành… rồi cả những sao ngoại. Bởi, mục tiêu họ đặt ra là lọt vào Top 5.
Khi V.Legue chưa diễn ra, nhà cầm quân cỡ Tavares (cựu HLV ĐTVN – PV) cũng được mời về để lèo lái con thuyền này. Chưa kể, họ còn sở hữu một “siêu cò” Trần Tiến Đại, người được ví như… cục nam châm với những ngôi sao đang có mặt ở sân chơi cao nhất này. Chỉ với bấy nhiêu cũng đủ làm cho bao người ngưỡng mộ và… choáng.
Nghe có vẻ lạ, nhưng thật ra trước khi có mặt ở V.League 2010 chẳng ai hình dung ra bóng đá nơi đây hình thù nó ra sao. Giải pháp được tính tới, họ tung tiền mua sắm “sao” mà nhiều người có óc hài hước coi đất cố đô này như… sàn catwalk với những con người góc cạnh, hay kèn cựa nhau. Rồi cũng chính cái góc cạnh đó, mà đã tiễn từ Tavares cho tới Robert Lim ra đi trong im lặng.
Giải pháp được tính tới là nhà cầm quân “trăm triệu” Lê Thụy Hải đễ giũa bớt cái gai góc mà những “sao” lộ ra. Chuyên môn của ông Hải “lơ” khỏi bàn, cùng dàn “sao” mà đội đang sở hữu, người dân Cố đô Hoa Lư khấp khởi mừng thầm, đường nào cũng lọt vào top đầu của giải.
Nhưng, có thể coi mùa giải 2010 là mùa giải bỏ đi với bầu Trường. Bởi mãi cho tới hết vòng đấu cuối cùng, họ mới biết mình trụ hạng chính thức, thoát khỏi chiếc vé đi play-off.
Hỗn quân, hỗn quan
Có thời điểm V.Ninh Bình chơi với phong độ khá tốt. Song ở những vòng cuối cùng, thời điểm quyết định cho chiếc vé trụ hạng thì họ lại “cà giựt”. Kể từ sau trận thắng B.Bình Dương ở vòng 20 cho tới khi kết thúc giải, V.Ninh Bình thi đấu 6 trận nhưng đã hòa 5, thua 1 và “tiệm cận” với suất tranh vé vớt.
Kể cũng lạ, với tiền tấn đổ ra nhưng thành tích lại chẳng ra gì. Rõ ràng, điều này không tương xứng với sự đầu tư của ông Trường và càng làm cho ông bầu này thật khó ăn khó nói.
Ở đội bóng Cố đô còn nhiều cái quái chiêu nữa. Chưa thấy đội bóng nào ở V.League mà có một “siêu cò” như Trần Tiến Đại hay nói theo kiểu quan chức là GĐĐH, lại tiếm quyền của HLV trưởng như ở đất Ninh Bình. Ông Hải “lơ” nổi tiếng ương ngạnh, cá tính nên rơi vào hoàn cảnh đó chỉ còn nước bằng mặt mà không bằng lòng.
Phải thừa nhận là phần đông ngôi sao của đội bóng này đều chịu sự ảnh hưởng khá lớn từ cái bóng của “cò” Đại. Mùa giải tới, ông Đại sẽ không còn làm cho Ninh Bình nữa, nhưng nói chắc, cái bóng của ông cũng đủ để lúc cần “hê” lên là cầu thủ sẽ tìm bến đỗ mới, nhằm tìm một khoản tiền lót tay kha khá. Xem ra, V.Ninh Bình này giống… siêu thị hơn là một đội bóng được quan tâm có đầu, có đũa.
Khán giả Ninh Bình sẽ thắc mắc rất nhiều về chuyện tại sao một đội bóng có sự đầu tư kinh phí nhiều như vậy, có ông Hải “lơ” cầm quân mà phải trụ hạng vào phút chót. Nhưng nếu xét cho kỹ, họ trụ hạng là hợp lý vì cái sự kỳ quặc từ trong đội bóng lộ ra cũng đủ để thấy rằng, còn lâu lắm họ mới có thể trèo cao.
Nhìn cái cách, cũng chi tiền tấn của “thiếu gia” Hà Nội T&T và XM.Hải Phòng để có được chức vô địch và ngôi Á quân mà thấy buồn cho V.Ninh Bình, họ cũng làm vậy nhưng suýt đi play-off. Kể ra, cách làm bóng đá ở đất Cố đô này nghĩ cũng lạ.
Đức Dũng
Thêm bình luận