Chưa bao giờ người ta chứng kiến 4-2-3-1 lên ngôi như thời điểm này. Nhưng nói đó là một sơ đồ mới thì hoàn toàn không phải. Trái lại, 4-2-3-1 đã xuất hiện từ khá lâu rồi, nhưng đến gần đây, người ta mới thấy hết sự ưu việt của nó.
Thực tế là từ năm 2004, HLV Scolari đã dùng 4-2-3-1 để đưa Bồ Đào Nha vào chung kết EURO. Trong giai đoạn 2004-2008, ĐT Bồ Đào Nha thường xuyên trung thành với sơ đồ này và thu về khá nhiều thành công ở EURO 2004, 2008, World Cup 2006. Nhưng Scolari chưa phải người thành công nhất với 4-2-3-1.
Đưa 4-2-3-1 lên đỉnh có lẽ phải là Mourinho. Vì cùng với nó, HLV người Bồ Đào Nha đã đoạt “Cú ăn Ba” với Inter Milan ở mùa giải 2009/10. Việc chuyển đổi từ 4-3-1-2, 4-3-3 sang 4-2-3-1 ở giai đoạn cuối mùa đã tạo ra một Inter khác hẳn và cũng khiến người ta bị thuyết phục hoàn toàn bởi hiệu quả của sơ đồ này.
Thực tế là ở World Cup 2010, có tới 17/32 đội sử dụng 4-2-3-1, trong đó có những bảng đấu như bảng A, 3/4 đội (Pháp, Uruguay, Nam Phi) dùng 4-2-3-1. Sự áp đảo của 4-2-3-1 khiến người ta cảm giác 4-4-2 kiểu cũ với cặp tiền đạo song song từng làm mưa làm gió một thời đã sắp sửa “diệt vong”.
Theo như nhận xét của HLV Calisto, 4-2-3-1 ngày càng thịnh hành vì nó là một trong những sơ đồ linh hoạt nhất, có thể dễ dàng chuyển thành 4-4-2 hay 4-1-4-1. Bóng đá ngày nay rất cần sự uyển chuyển, nhanh chóng biến đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công và ngược lại. 4-2-3-1 đáp ứng đầy đủ yêu cầu này.
Cũng cần lưu ý rằng ông Calisto là một người Bồ Đào Nha và do đó, ông rất có thể cũng bị ảnh hưởng bởi những đồng hương – đồng nghiệp của mình. Nếu Mourinho và ĐT Bồ Đào Nha đều đã thành công rực rỡ với 4-2-3-1 thì chẳng lý gì ông “Tô” lại không thử làm điều đó ở ĐTVN trong bối cảnh ông có đủ những điều kiện cần thiết để áp dụng sơ đồ này.
Theo Báo Bóng Đá
Thêm bình luận