Văn Quyến núp hẳn vào lưng của người đứng trước mình rồi thẹn thùng đưa tay ra, đáp lại cái bắt tay của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Người đứng trước Văn Quyến lúc ấy chính là Việt Thắng. Và hình ảnh Quyến vô tình núp sau lưng Việt Thắng có lẽ chính là hình ảnh đáng suy nghĩ nhất trong suốt buổi tập đầu tiên của ĐTVN trên sân Mỹ Đình.
1/ Có một câu chuyện như thế này: Chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, Văn Quyến được một tuyển thủ tặng cho đôi vé. Nhưng cầm vé trên tay mà Quyến ngại ngùng không dám vào sân. Sau trận đấu, khi cả đội trở về khách sạn La Thành, Quyến lại đến chia vui, nhưng rồi cũng ngại ngùng không dám bước chân vào khách sạn… Câu chuyện này cho thấy, với Quyến thì sân Mỹ Đình và ĐTVN là cả một rào cản, một sức ép, một nỗi đau mà Quyến không dễ gì vượt qua.
Có lẽ cũng vì thế mà hôm qua, khi cùng HLV Calisto và các đồng đội trở lại sân Mỹ Đình, Quyến đã rụt rè hệt như một tân binh lần đầu lên Tuyển. Khi thấy những chiếc máy ảnh chĩa về phía mình, Văn Quyến liền quay mặt đi, trốn tránh. Khi đang đứng ở một vị trí sút bóng thuận lợi, và đang chờ một đường chuyền, Quyến cũng không dám “gọi bóng” như bao đồng đội khác. Rồi khi cả đội nghỉ tập, khi mà người nọ - người kia không ngại chọc cười nhau thì Quyến lại ngồi âm thầm, bất động cùng vị bác sĩ của đội tuyển. Ngồi như thế không hẳn vị bị đau, mà có lẽ vẫn đang bị “trạng thái” khi trở lại ĐTQG, trở lại Mỹ Đình….
2/ Đỉnh điểm nhất cho sự rụt rẻ của Văn Quyến chính là thời điểm chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xuông sân bắt tay cả đội. Khi ấy, Quyến chủ động núp sau người đứng phía trước mình là Việt Thắng, đưa tay ra bắt rất nhanh rồi rụt lại cũng rất nhanh. Quyến ngại. Quyến sợ. Quyến căng thẳng. Quyến hoang mang. Có lẽ cả một phức hợp những tâm trạng như vậy đã xuất hiện trong tâm trí của một “tội đồ” ngày trở lại.
Việc Quyến núp sau lưng Việt Thắng có lẽ chỉ là một sự chọn lựa tình cờ. Và cũng rất tình cờ khi người ta chợt nhận ra rằng, người mà Quyến núp phía sau ấy cũng là người đã có những giây phút “trở lại Tuyển” một cách rụt rè, căng thẳng hệt như Quyến sáng qua. Nên nhớ rằng, sau nghi án bán độ tại Cúp C1 ĐNA của HAGL 5-6 năm về trước, Việt Thắng đã bị “trảm”, và có lúc tưởng rằng không thể trở lại với đời sống bóng đá được nữa. Nhưng rồi sau những ngày “thụ án”, rồi những ngày “tu nghiệp” ở Bồ Đào Nha, rốt cuộc Thắng đã trở lại rất ấn tượng trong màu áo ĐT.LA, và vì thế đã được gọi vào ĐTVN thời HLV Alfred Riedl. Nhưng thời đó, Thắng lên tuyển rồi lại xuống, khiến cho chính anh có lúc chán nản nghĩ rằng cơ hội ở Tuyển đã thật sự đóng chặt với mình. Nhưng rồi ông Calisto làm HLV trưởng, và Việt Thắng trở lại – để rồi với ĐTQG, Thắng đã có một chiếc Cúp vàng AFF không thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì Thắng đã là một trụ cột trên hàng công ĐTQG, và đã thật sự xóa tan đi những ám ảnh về một quá khứ u buồn.
3/ Phải chăng, nếu có một hình mẫu để nhìn, một điểm tựa để tin, một tuyển thủ để đồng cảm, thì hơn ai hết, và hơn lúc nào hết, Văn Quyến nên nhìn vào Việt Thắng? Nhìn vào chính cầu thủ mà mình đã ngại ngần núp phía sau khi thực hiện động tác bắt tay với chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ?
Với Văn Quyến sáng qua, việc núp sau lưng Việt Thắng chỉ diễn ra một cách vô tình, và cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rất nhanh. Nhưng “cái lưng của Việt Thắng” lại là một dữ kiện mà Văn Quyến thật sự cần “ghim” lại, để có thể tự tiếp thêm cho mình nhiều động lực, nhiều niềm tin hơn, ít nhất là trong quãng thời gian trở lại đầy khó nhọc này.
Theo BaoBongDa.com.vn
Thêm bình luận