Từ trước đến nay, đội bóng phố Núi vốn dĩ chưa từng được biết đến như là môi trường thuận lợi nhất cho các cầu thủ trẻ. Thế nhưng oái oăm ở chỗ lò đào tạo của họ lại luôn sản sinh ra những tài năng sáng giá. Trong số này, có thể kể đến những Thái Dương, Anh Tuấn hoặc xa hơn chút là lứa của A Huỳnh, Đình Việt, Tăng Tuấn... Sức trẻ có, tiềm năng có nhưng tựu chung lại vấn đề của những cái tên vừa nêu chính là môi trường thi đấu
HAGL của bầu Đức trước giờ vẫn thích theo đuổi chính sách "ăn xổi" nhiều hơn là tin cậy vào lứa cầu thủ của tương lai và đó chính là lí do lớn nhất khiến cho người xem không thể không quan ngại cho tương lai của những cầu thủ trên. Có thể nói đã lâu lắm rồi bóng đá phố Núi mới lại cùng lúc sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng đến như vậy. Đặc biệt là ở khu trung tuyến, ngoài những sản phẩm "cây nhà lá vườn" như Thái Dương, Vũ Anh Tuấn mùa này HAGL còn có sự trở lại của cầu thủ người Đồng Tháp là Quý Sửu. Đặc biệt ở chỗ tất cả đều dán mác U23 Việt Nam chuẩn bị và thi đấu tại Sea Games 25 vừa qua.
Sở hữu bộ ba của tuyển trẻ trong nước mà lại đang ở độ chín rõ ràng luôn là một lợi thế không nhỏ khiến cho ít nhiều đội bóng khác phải thầm ghen tỵ. Nghe tiếng thì có vẻ kêu thật thế nhưng quan sát kỹ người ta cũng sẽ nhanh chóng nhận ra một sự thật khá phũ phàng. Cơ hội ra sân của những chàng trai trẻ trên là cả một dấu hỏi lớn! Nói như đơn cử như trường hợp của Quý Sửu, một tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ, càn quét và mạnh về thể lực thế nhưng về phố Núi liệu anh có cạnh tranh nổi với Sakda, một "anh cả" ở đội bóng này từ lâu? Câu hỏi đó người ta cũng đặt ra dành cho Thái Dương lẫn Anh Tuấn, những người đã có một năm tương đối thành công trong màu áo câu lạc bộ cũng như tuyển U23 quốc gia.
Công bằng mà nói vào thời điểm hiện tại đội quân của bầu Đức không thiếu tiền vệ trung tâm. Ngoài hai cầu thủ nhập tịch là Sakda, Nirut trong tay HLV Kiatisak vẫn còn đó những Thonglao, Duy Quang và thậm chí khi cần Việt Cường cũng có thể được đẩy lên chơi ở vị trí này tương đối tốt. Càng phân tích kĩ càng dễ nhận ra một cuộc khủng hoảng thừa nơi trục giữa của đội hình HAGL và vấn đề này không chỉ mang tính chuyên môn với bản thân đội bóng phố Núi mà còn liên quan trực tiếp đến số phận của những tài năng kế cận của bóng đá nước nhà. Với bản thân những cầu thủ như Quý Sửu (không trưởng thành tại Gia Lai như hai người đồng đội), ra đi đã là điều không thể, còn ở lại chẳng khác nào đánh bạc với sự nghiệp rộng mở phía trước.
Bài học từ A Huỳnh, Đình Việt hay Ngọc Cảnh vẫn còn sờ sờ trước mắt, họ cũng từng là "những tài năng trẻ", cũng từng được ca ngợi nhưng rồi cuối cùng năm tháng trôi qua, sự nghiệp và tiền đồ của họ cũng chững lại hoặc tàn lụi nơi phố Núi hào nhoáng. Liệu lần này, lịch sử có tạo nên sự khác biệt?
Nguyễn Đức Trung (deutschland_2011@yahoo.com)
Thêm bình luận
Bình luận
- thứ nhất, đó là ý thức nghề của các bạn yếu quá, tôi nói như thế này nhá. buổi sáng các cầu thủ ăn gì? ăn phở - bún - uống rượu rồi tập sao?
- thứ 2, các bạn có thành công nho nhỏ ở các giải U thì lên vleague các bạn được tung hô là thành sao này sao nọ, nhưng thử hỏi các bạn được mấy người khiêm tốn mà cố gắng đi lên?
- thứ 3, như trường hợp của công Vinh, đừng tưởng các bạn có chút nổi tiếng này nọ mà không coi ai ra gì như vụ:" vái lạy trọng tài", rồi tuyên [vleague.vn]: " giải nghệ", các bạn đừng tưởng thiếu các bạn đi thì không có ai để lên thi đấu cho đội tuyển.
- thứ 4, là môi trường bóng đá Việt dễ làm cho các cầu thủ cứ nghĩ vleague là nhất rồi, cần gì ta phải cố gắng nữa vì cứu đá bóng ở vleague là đã có tiền tỷ để sau này sống rồi.
Vậy thử hỏi, tại sao các tài năng của lứa: U13 - U15-U16-U21 sao mà không trùi trột chứ nhỉ?
đúng là bóng đá Việt Nam chỉ có vậy thôi.
RSS