CẢ NHÀ.... ĐI TRAY ! Thế là đã qua một buổi chiều Chủ nhật thật buồn với đông đảo người yêu bóng đá đất Cảng. Trước đó, không ai có thể nghĩ lại có ngày những fan ruột của Xi măng HP phải ngồi trước màn hình ngay ngoài cổng sân Tray.
Và trong kia, chỉ cách vài bước chân, sau bức tường cao và những cánh cửa sắt lạnh lẽo, các cầu thủ con cưng của họ đang phải chiến đấu như những chiến binh đơn độc giữa những khán đài vắng lặng đến vô hồn ! Tình yêu bóng đá với người Hải Phòng vốn cuồng nhiệt trào dâng như lửa thiêu đốt sân Tray,chiều nay lại phải lặng thầm trong suy ngẫm, như sóng Đồ Sơn sau ngày bão giông biển động. Có lẽ ai cũng hiểu: con đường đi tới một thứ bóng đá đẹp vẫn còn xa phía trước, cũng như một tình yêu đẹp không bao giờ dễ dãi. Và phải biết chấp nhận nhiều thăng trầm, trăn trở, hoàn thiện không ngừng của cả những người làm bóng đá và các fan đất Cảng, bóng đá và con người Hải Phòng mới thực sự tỏa sáng, giải được cái "án oan" mà không ít người vẫn hồ đồ gán cho chúng ta lâu nay. Cái đẹp của bóng đá đâu chỉ là những pha bóng và bàn thắng trên sân.
Trên bốn phía khán đài đông nghẹt người và rực đỏ mỗi chiều Chủ nhật ở sân Tray cũng có bao điều hay nét đẹp mà không phải nơi nào, sân nào cũng có. Sẽ không quá lời khi nói rằng: người Hải Phòng yêu bóng đá từ thủa ấu thơ. Có chứng kiến cảnh nhiều gia đình - đủ cả bố, mẹ, con cái còn đang ẵm ngửa hay lẫm chẫm biết đi- bồng bế nhau đội nắng đến sân từ 1 giờ chiều; chứng kiến cảnh hàng chục em nhỏ háo hức mua vé và lũ lượt vào sân giữ chỗ từ 12giờ 30 say sưa bàn luận về đội hình, thuộc tên và lối đá của từng cầu thủ, trong giấc ngủ cũng mơ Leandro và bình luận chuyện bên lề sân cỏ như những bình luận viên chính cống; có hòa vào những dòng người gái trai già trẻ từ khắp nơi đổ về sân Tray, cảnh những đoàn xe hàng chục chiếc trống dong cờ mở với hàng vạn cổ động viên nhuộm đỏ sân khách,vượt đường xa hàng ngàn cây số....mới thấy tình yêu bóng đá của Người Hải Phòng thật là mãnh liệt.
Chiều buồn rồi cũng qua, ngồi ngoài sân Tray viết vài dòng thơ, lòng chỉ muốn nói lên phần nào tình yêu bóng đá đúng chất "ăn sóng, nói gió" của người vùng biển quê tôi: Cả nhà...đi Tray Chiều trốn vợ đến sân Tray Hải Phòng thắng, lại vui say mới về. Vợ khóa cửa, con về quê Cổng treo dòng chữ: "Ra đê mà nằm" !!! Yêu nhau bao tháng, bao năm Sao em nỡ để anh nằm ngoài hiên ? Suốt đêm thao thức liên miên Thôi, tuần sau nhịn cho yên cửa nhà. Thôi rồi...những chuyến đi xa Sân nhà, sân khách vang ca trên đường. Đầy hạnh phúc, lắm nỗi buồn, Khóc cười với bóng như thời còn son. Em yêu tổ ấm, yêu con Sao không yêu quả bóng tròn với anh ? Yêu như lá chẳng xa cành, Con tằm đến thác, chẳng đành tơ vương ! Giận mình, thương vợ càng thương Nằm hiên ngỡ vẫn chung giường với em, Nhớ sao hơi ấm thân quen Mong sao hình bóng em bên hiên nhà. Trong mơ, em gọi: " Anh à, Tuần sau ăn sớm, cả nhà đi Tray "...!!!!
Phạm Trung Tuyến <phamtrungtuyen1965@gmail.com>
Thêm bình luận