Công Vinh đã 3 lần làm chủ nhân Quả bóng Vàng. Dương Hồng Sơn thì mới lần đầu tận hưởng vị ngọt khi chiến thắng ở danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá Việt Nam. Nhưng ẩn sau danh hiệu Quả bóng Vàng là những đắng cay, ngọt bùi mà 2 Quả bóng Vàng từng san sẻ với để vươn lên…
1. Sau Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn là người thứ 3 xuất thân từ "lò" Sông Lam lên ngôi ở giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam. Tất nhiên, so với 2 đàn em, vinh quang của Sơn "miền núi" đến muộn. Nó chầm chậm như là cái kết có hậu cho một cầu thủ có lúc chịu đựng biết bao giông tố, thử thách vì mặt trái của nghiệp cầu thủ.
Sơn "miền núi" kể, bây giờ đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, nhớ lại những thời khắc khó khăn, thủ môn này vẫn chưa hết chua chát. Nghiệp cầu thủ, vinh quang và cay đắng là ranh giới mong manh. Vì vậy, chỉ đến khi vượt qua được thời khắc thử thách bản lĩnh của cuộc đời, Sơn "miền núi" hay bất cứ một cầu thủ nào khác mới thấm thía được gì mình đã từng trải.
Sau lễ đăng quang danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2008, Dương Hồng Sơn tỉ tê tâm sự: "Với em, điểm tựa quan trọng nhất là gia đình, sau là những người bạn đã đồng cam cộng khổ". Và Sơn nói đến cậu em Công Vinh, với tình cảm trên cả tình đồng đội và sự gắn bó vì cùng trưởng thành từ "lò" Sông Lam.
Ai cũng biết Sơn "miền núi" và Vinh "còm" thân nhau, gắn nhau thành một cặp, từ "lò" Sông Lam cho đến T&T Hà Nội, hay lúc lên đội tuyển. Sơn chia sẻ, động viên Công Vinh lúc tiền đạo này giống như "phát điên" vì bị chôn chân trên ghế dự bị, hoặc chẳng thể ghi bàn.
Sơn bảo, tính cầu tiến của Vinh "còm" khiến nó... khùng lắm, có khi chỉ vì không được đá chính mà nó lao đầu tập như điên hoặc cắm đầu vào tường chỉ để tự tìm câu trả lời: "Tại sao mình thua người khác?".
Ngược lại, Vinh "còm" cũng khéo léo, an ủi và động viên ông anh trong những thời khắc chàng thủ thành này chưa tìm được chỗ đứng ở đội tuyển hay mắc sai lầm ngớ ngẩn (như bàn thua trước Thái Lan tại AFF Cup 2008). Sơn kể: "Tính nó (tức Công Vinh) như ông cụ non, chỉn chu trước tuổi. Vì thế, chơi với nó, càng ngày càng thấm tính kiên nhẫn, cầu tiến, nhất là những lúc khó khăn".
2. Rồi thì Vinh "còm" lẫn Sơn "miền núi" đều thành danh. Thậm chí có thể khẳng định, mùa bóng 2008 vừa qua, hai chàng trai xứ Nghệ ấy đã gần leo đến đỉnh cao sự nghiệp của họ. Vinh "còm" chỉ nhận Quả bóng Đồng, nhưng tiền đạo này được định giá là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam - một sự thừa nhận bằng kim tiền. Sơn "miền núi" thì hoành tráng hơn, ẵm được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam mà như chính thủ môn này thổ lộ: "Cả đời cầu thủ, tôi ao ước có được!".
Trong bữa tiệc mừng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2008, Sơn "miền núi" vui vẻ "tố" Vinh "còm": "Nó toàn lấy con xế hộp của em lái đi chơi, nhưng luôn để va quệt đến móp xe rồi mang về bắt em đi sửa...".
Ngược lại, Vinh "còm" thì hết lời ca ngợi ông anh: "Anh Sơn đoạt Quả bóng Vàng, không ai có thể nói là không xứng đáng. Vì thế, em có hụt mất cơ hội lập kỷ lục 4 lần đoạt Quả bóng Vàng, điều ấy cũng chỉ giúp em có thêm bài học để rèn thêm sự kiên nhẫn, quyết tâm đeo đuổi với nghề chứ không thể ghen tỵ".
Có người quan ngại, Công Vinh và Hồng Sơn có thể làm nhạt Quả bóng Vàng mà họ sở hữu, nếu tiếp tục chơi với phong độ như thời gian qua. Nhưng thấu hiểu những khoảnh khắc nhọc nhằn phía sau Quả bóng Vàng, dám tin rằng, 2 Quả bóng Vàng xứ Nghệ này sẽ tiếp tục sáng, giống như cách họ từng vượt qua thử thách khó khăn nhất của đời cầu thủ.
Yến Nhi
Thêm bình luận