LĐBĐVN đã tổ chức giải bóng đá quốc tế với tên gọi VFF Sơn Hà Cup. Đối tượng nhắm tới lúc đầu của VFF không ai khác là Thái Lan. Thế nhưng, người Thái đã từ chối thẳng rằng họ không thể dự giải được, và để rồi chính sự rút lui này đã đặt VFF vào thế mất điểm với nhà tài trợ.
Nói cho ngay, bóng đá khu vực ĐNÁ từ lâu vẫn bị xem là vùng trũng của bóng đá thế giới, nơi này vốn chỉ xem như cái ao. Và cái mục tiêu bấy lâu nay của chúng ta vẫn là cố làm sao qua mặt Thái để nhất… ao làng. Thực tế, sau AFF Cup cách đây 2 năm Việt Nam cũng đã đứng đầu khu vực.
Tuy nhiên, cái tâm lý e ngại ít nhiều về người Thái vẫn cứ tồn tại dai dẳng trong suy nghĩ của các cầu thủ Việt Nam và người hâm mộ cả nước cho đến tận bây giờ, dù đôi lúc chúng ta thắng được họ, thậm chí là thắng ngay trên đất Thái. Vậy là người ta lại tìm mọi cách để đưa người Thái sang dự giải, với hy vọng sẽ thắng họ nhằm tạo đà tâm lý và… bán vé. Nếu thống kê lại, từ năm 95 trở lại đây, dù người Thái luôn giành ưu thế trong những lần gặp Việt Nam. Nhưng chính cái duyên nợ giữa hai đội đã làm cho Thái Lan có một sức hút ghê gớm với khán giả Việt.
Chính vì thế mới có chuyện, mỗi khi Thái Lan gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình thì VFF lại cười toe vì ghế ngồi trên sân thường được phủ kín. Nhưng lần này, việc đó đã không thể xảy ra khi họ viện lý do tuyển thủ quốc gia là thành phần chủ chốt trong đội Olympic của họ đi dự Asiad sắp tới. Có thể, việc người Thái không sang Hà Nội sẽ làm VFF “rầu thúi ruột” vì thất thu một khoản tiền lớn từ việc bán vé. Nhưng với những người có cái nhìn xa, lại thầm cảm ơn sự vắng mặt này. Vì thực tế, hơn chục năm qua đâu phải chỉ mỗi người Thái làm chúng ta khóc hận, mà ký ức Hàng Đẫy năm 98 và Sea Games 25 vừa rồi thì người Sing và người Mã cũng buộc chúng ta phải ngậm ngùi.
Đành rằng, Thái Lan là “con cá lớn” trong ao nhưng giải pháp mời họ sang thi đấu chưa hẳn đã hay. Bởi, nếu thắng trong giải “thử” sẽ tạo nên một tâm lý tự phụ, chủ quan để rồi khi vào giải “thật” thì lại thua người Thái tan tác. Mà lịch sử đã từng chứng minh vào năm 2005, khi ta thắng Thái ở Agribank Cup nhưng thua thảm trong trận chung kết Sea Games sau đó. Ngược lại, nếu mời họ qua mà thua ngay trên sân Mỹ Đình thì nó lại tạo nên một tâm lý rất tiêu cực, và sự ám ảnh với người Thái sẽ vẫn còn dài dài.
Thật tình, tới thời điểm này ở khu vực ĐNÁ, ngoài Thái Lan thì Singapore, Indonesia cũng đáng gờm lắm chứ. Chuyện Olympic VN phải khổ sở như thế nào khi đá với Olympic Singapore ở Eximbank Cup vừa rồi đã rõ. Hứng chí, lần này họ cũng đã nhận lời dự VFF Cup. Còn Indonesia lại khác, họ giống Thái Lan cũng nói không với giải đấu này, vì theo họ ngồi nhà rồi mời những đội bóng khác về thi đấu vẫn tốt hơn phải lặn lội sang nước khác đá, chưa kể còn sợ bị lộ bài.
Việc rút lui của người Thái đã buộc BTC giải này chọn giải pháp đưa ra là mời đội U23 Hàn Quốc (thực chất chỉ là U21) sang lấp chỗ, còn trước đó Triều Tiên đã nhận lời tham dự. Nhưng, có một thực tế là dù được thay bằng đội U23 xứ kim chi thì khán giả Việt Nam vẫn không mặn mà bằng món… lẩu Thái. Bởi gần như chục năm qua, Thái Lan được xem là “cục nam châm” hút khán giả đến sân. Nói tới điều này, nhiều người lại nghĩ chẳng hiểu tại sao chúng ta hết năm này sang năm khác, cứ mãi “lội” trong cái ao nhỏ ĐNÁ với mục tiêu vượt qua người Thái mà không phải ra sông, ra biển để thấy mình lớn hơn.
Đức Dũng
Thêm bình luận