Thời kỳ bóng đá chuyên nghiệp, hay nói đúng hơn là khi đồng tiền lên ngôi, những biểu tượng ấy phải chăng đang ngày càng mai một?
Bóng đá Việt Nam và thế giới từng một thời gian có nhiều cầu thủ gắn bó với một CLB nào đó gần như cả sự nghiệp, để rồi họ gần như là biểu tượng của đội bóng ấy.
1. Những ngày này, các đội bóng V.League đang ở thời điểm thư giãn ngắn trước khi bước vào giai đoạn 2. Navibank Sài Gòn cũng thế, nên ngay sau trận thắng Hà Nội ACB, tiền đạo Quang Hải đã tranh thủ bay gấp về Nha Trang sum họp bên vợ con và người thân. Về đến nhà, Hải “gà” hết chạy sang thăm nhà người này một chút, rồi lại ghé người kia một đoạn. Ở nơi nào, Hải cũng được chào đón nồng nhiệt, và hầu như ai cũng nhắc đến trận thắng ngày hôm trước của đội bóng anh đang đầu quân. Vậy nhưng hình như vẫn có điều gì đó mà những người quen của Quang Hải vẫn chưa muốn nói hết ra, cho đến khi…
Vào buổi sáng cách đây 1 ngày, Quang Hải gặp ông chủ một sạp báo khá lớn và khá lâu năm trên đường Phan Chu Trinh, chỉ cách sân Nha Trang vài chục mét. Đôi bên đã tay bắt mặt mừng cứ như người thân lâu ngày hội ngộ, và ông kể vanh vách cả chuyện thể thao lẫn thời sự bóng đá như một chuyên gia thứ thiệt. Vậy nhưng lúc Hải hỏi: “Dạo này anh có đến sân xem đội K.KH thi đấu không?”, giọng ông như chùng xuống: “Lâu rồi anh không đến sân. Mày đi rồi, anh và mọi người chẳng còn muốn xem đội nhà thi đấu nữa. Giờ còn ai để xem nữa đâu” (!?). Lời ông chủ sạp báo ấy tự dưng khiến Hải buồn suốt đoạn đường về nhà.
Vị khán giả ấy có vẻ như… hơi quá, bởi đội bóng phố Biển vẫn có nhiều cầu thủ đá hay và tốt chứ. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể hiểu, khi đội bóng mất đi một ngôi sao từng là biểu tượng, điều ấy sẽ khiến nhiều NHM cảm thấy hụt hẫng và không còn muốn xem CLB ấy thi đấu nữa. Mà điều đó há chẳng phải là mất mát lớn lắm sao?
2. Từ câu chuyện của Quang Hải, tôi lại nhớ đến trận đấu ở Cúp Quốc gia hồi đầu mùa giữa K.Kiên Giang và Đồng Tâm Long An. Lần ấy, rất nhiều khán giả Rạch Giá đến sân để xem đội nhà lần đầu được góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp, lại còn đối đầu với một “đại gia” tên tuổi như ĐT.LA. Thế nhưng rất nhiều người khi ấy đã tỏ ý tiếc nuối khi trong đội hình của đối thủ không còn Tài Em và Minh Phương nữa. Tuy nhiên, nếu khán giả Kiên Giang tiếc 1 thì NHM bóng đá Long An có lẽ tiếc đến 100, nhất là trong tình cảnh đội nhà của họ mấp mé bờ vực rớt hạng như hiện nay. Trước tình cảnh thê thảm ấy, nhiều người trách móc bầu Thắng dữ lắm vì đã để 2 cái trụ và cũng là linh hồn của đội nhà đi về nơi xứ xa. Càng đau hơn, khi hết Tài Em rồi Minh Phương mỗi lần trở về hội ngộ cố nhận là thêm một lần đã “góp tay” nhấn đội bóng cũ lún thêm vào… hố tử thần.
Biểu tượng giờ trở thành… đối tượng, đau lắm thay!
Tuy nhiên, những điều ấy âu vẫn chưa éo le bằng một số ngôi sao từng một thời gắn bó với những Thể Công, Cảng Sài Gòn… giờ có muốn cũng chẳng biết đường về, khi cái tên ngày nào giờ cũng chẳng còn.
Người ta nói bóng đá chuyên nghiệp là đi liền với mãnh lực của đồng tiền. Và khi tiền nhảy múa, thật khó ai cưỡng lại vũ điệu hấp dẫn của nó. Vì thế cái gọi là “biểu tượng của đội bóng” giờ lại là giấc mơ xa vời thế sao?
Theo TT & VH
Thêm bình luận