V-League mới ở giai đoạn khởi đầu, nhưng đã có dấu hiệu “mạnh ai nấy chạy”. Không giống như những mùa trước thường so kè nhau quyết liệt
SHB Đà Nẵng đã sớm khẳng định sức mạnh của mình bằng vị trí dẫn đầu. Họ xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Ấy vậy mà họ còn một trân chưa đấu với CS Đồng Tháp. Trong nhóm “tứ đại gia” chỉ có SHB Đà Nẵng thể hiện được sức mạnh của mình. Còn ba đội còn lại ĐTLA, HAGL, Bình Dương mỗi người một vẻ, thất thường, khổ sở chưa tạo được niềm tin nơi người hâm mộ.
Xét về sự ồn ào trước giải, SHB Đà Nẵng không bằng HAGL, không có nhiều ngôi sao như Bình Dương nhưng họ là một tập thể đoàn kết, kỷ luật, sự cuồng nhiệt của khán giả sân Chi Lăng. Mỗi khi ra sân, họ chơi bằng tất cả tài năng và sự nhiệt tình. Một số đội bóng sở hữu những ngôi sao thượng thặng nhưng mỗi khi ra sân vẫn chưa khẳng định được mình.
Với đội bóng miền Trung này, kỷ luật luôn được đề cao dưới thời HLV Huỳnh Đức. Cầu thủ nào lơ là, chểnh mảng trong tập luyện cũng như thi đấu, sinh hoạt thiếu chuyên nghiệp thì việc tìm một suất đá chính sẽ rất khó khăn. Thậm chí, có thể xuống tập chung với đội trẻ. SHB Đà Nẵng có được những kết quả như lúc này một phần nhờ “thiết quân luật”.
Bình Dương trước giải nổi lên như một ứng cử viên nặng ký, nhưng những án phạt liên tiếp nhắm vào các cầu thủ trụ cột, sự cố Molina, chấn thương hàng loạt, mật độ thi đấu dày… đã làm đội bóng này có dấu hiệu “đuối”. Khi giải chưa diễn ra, HAGL sa đà vào việc ai là “ông chủ” của đội bóng khi họ cùng lúc sở hữu cả Thonglao và Lee Nguyễn. Nhưng đến khi cả hai cầu thủ này khăn gói ra đi, có “bói” cũng khó mà tìm ra được một người có thể khiến cho đối phương e dè. Lực lượng có hạn, nên mục tiêu vô địch gần như là không thể. Lúc này cái họ trông chờ là tinh thần thi đấu cũng như chút hư danh còn sót lại. HAGL nếu xét kỹ thì lực lượng chỉ ở mức trung bình, vậy mà phải chịu áp lực rất lớn.
“Thiếu gia” XM.Hải Phòng lắm tiền, nhiều sao nhưng đang rối như… canh hẹ. Điển hình là màn đấu võ mới đây giữa hai cầu thủ cùng đội. Cách quản quân của ông Dũng “béo” ít nhiều còn hiền ở một đội bóng có nhiều cầu thủ quái. Những lục đục nội bộ đang khiến họ yếu đi.. ĐTLA dù có được vị trí khá nhưng thực tế cũng đã qua rồi thời sung sức nhất như lúc họ còn đầy đủ Tài Em, Minh Phương, Văn Giàu… và cả HLV Calisto.
Cũng một “thiếu gia” mới nổi nữa là V.Ninh Bình chỉ hào nhoáng bằng cái vỏ bọc, HLV thì đổi xoành xoạch. Từ trước giải cho tới nay mà ở đội bóng này đã… “xay” hết 3 HLV. Khiếp! Hệ thống đào tạo trẻ cho tương lai gần như là vùng trắng. Những màn chạy đua mua ngôi sao cuối cùng chỉ để đánh bóng thương hiệu, còn hiệu quả chuyên môn mang lại không cao.
HN T&T là đội bóng không phải có truyền thống lâu đời, nhưng đang tạo được một chỗ đứng nhất định. SHB Đà Nẵng sau thành công rực rỡ năm ngoái, bầu Hiển cũng muốn HN T&T có những gì như người anh em miền Trung từng làm được.
Những đội bóng như Nam Định, LS Thanh Hoá, Navibank SG bị liệt vào nhóm có nguy cơ rớt hạng. Nhân tài của Nam Định bị rút ruột. Cầu thủ LS Thanh Hoá nguyên là người của Thể Công(cũ) không mặn mà gì khi về đây. Chưa kể sự không hoà hợp giữa hai thế hệ Thể Công và Thanh Hoá (cũ). Đây thực sự là vấn đề đau đầu của lãnh đạo đội bóng này.
Hai vị trí cuối bảng đang được hai đội bóng này “chia sẻ” đã nói lên thực lực của họ. Dù giải chỉ mới “công diễn”, nhưng BLĐ của cả LS Thanh Hoá và Nam Định đang lo sốt vó chạy trốn suất xuống hạng cũng là điều dễ hiểu.
Với những gì đang diễn ra, viễn cảnh 8 chức vô địch liên tiếp tứ năm 2003 đến nay, chia đều cho “tứ đại gia” sẽ thành sự thật?
ĐỨC DŨNG
Thêm bình luận