Như chúng tôi đã từng lên tiếng, việc U23 VN mang tới đất Indonesia với một đội hình yếu hơn hẳn nếu so với những lần trước cũng đem quân đá ở sân chơi SEA Games thì việc nói giành vàng là cực khó.
Sự thật cho thấy, người hâm mộ không kỳ vọng nhiều vào đội tuyển lần này. Vậy mà một số người với cái quá khứ ấn tượng ở SEA Games 25 khi ta vào chung kết nhẹ nhàng thì nay vẫn nghĩ chuyện vào đá trận đấu cuối cùng sẽ không có gì là khó. Nhưng thực tế thì họ đang bị bệnh tưởng tượng.
U23 VN hay có một tiền lệ cứ thử kêu nhưng đốt lại tịt. Ở VFF Cup trước SEA Games rồi cũng thế, U23 VN cứ đá tốt dần lên từng trận với phong độ ngày một cao. Một điều nữa là ở giải đấu đó, Việt Nam thắng đậm Myanmar và hòa trên cơ Malaysia nên U23 VN cứ nghĩ rằng mình là đội mạnh mà quên mất đối thủ chỉ đưa sang hạng xoàng, còn mình đã tung hết vở.
SEA Games 26 đã chứng mình Malaysia là con ngáo ộp của khu vực khi hai đội như chủ nhà Indonesia và cựu vương Thái Lan ngồi khóc hận nên nói Việt Nam mơ vàng cũng chỉ là… mơ. Myanmar cũng từng lên tiếng là khi vào đá thật tại SEA Games mọi chuyện sẽ khác, tuy nhiên ta vẫn không tin để rồi phải ê chề khi gặp họ ở vòng bảng và trận tranh hạng ba.
Trong những lần bình luận trên kênh VTV, một khách mời đã nói “không biết đâu là lối chơi của đội U23 VN”. Câu nói đó đã nêu rõ được sự lúng túng, bất lực của đội dù đây đã là sân chơi thật chứ không còn nháp như hồi ở VFF Cup tại Hà Nội tháng trước.
Do vậy mới có chuyện, sau những trận đấu như mơ ngủ ở vòng bảng thì đội bước vào bán kết gặp chủ nhà với tư tưởng gắng tới đâu hay tới đó. Còn trận gặp Myanmar thì mọi thứ đã rệu rã bởi lối chơi vô hồn, bạc nhược.
Nhiều người đã tỏ ra lo lắng cho số phận đội tuyển đi SEA Games lần này giống như ra trận mà không có kiếm. Thực tế đã cho thấy điều đó không sai khi ép đối phương vẫn có lúc ép nhưng cần một người kết thúc theo kiểu Huỳnh Đức, Minh Chiến, Công Vinh… lúc xưa thì bói cũng chẳng ra.
Về mặt lý thuyết, ta vẫn được xếp vào mâm trên cùng với ông lớn như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan nhưng lối chơi, năng lực cũng như bản lĩnh thì bây giờ hình như chỉ xếp ngang hạng với Myanmar hoặc Lào rồi.
Bây giờ không phải lúc nói nhiều về quá khứ, nhưng cũng phải nhắc lại là ta đã quá lãng phí khi xóa bỏ những gì có được từ sau lần hụt vàng hai năm trước. Để rồi lăm le xây dựng lại cho căng cơ hơn nhưng sự thật thì đá hoài vẫn không ra chiến thuật, còn tâm lý, bản lĩnh cầu thủ cũng ngày một xuống dần.
Tôi còn nhớ sau thất bại thê thảm ở Thái Lan bốn năm trước, bóng đá Việt Nam nói sẽ làm lại, song cuối cùng lại thấy vẫn không lối thoát do nói thì hay nhưng chẳng biết làm lại là làm thế nào.
Ông Goetz không phải là huấn luyện viên tồi nếu nhìn vào những gì ông đóng góp từ ngày đặt chân đến dải đất hình chữ S. Song mọi thứ vẫn cần những nhà quản lý vào cuộc chung chứ không phải giao hết cho thầy ngoại, vì sau trận thua Indonesia ông thầy này đã nói “bột của ta chỉ có hạn nên khó gột thành hồ”.
Phải chăng sau thành công hồi năm 2008, nhiều người cứ nghĩ ta đã là ông hoàng của khu vực mà không cần làm gì nữa? Câu trả lời có được từ năm 2009 đến giờ là đã rõ rồi.
ĐINH HỒNG
Thêm bình luận