Phát biểu với báo giới, ông Falko Goetz từng nói rằng ông cứ đá từng trận một rồi mới nói chuyện tiếp. Đó là lúc chưa giải quyết xong mấy “khúc xương” như Philippines, Đông Timor. Bây giờ ta đang ở thế nhất bảng thì không thể nói tính từng trận nữa mà phải tính toán ở bán kết đá như thế nào.
Đến lúc này, hai chiếc vé vào bán kết của môn bóng đá nam coi như đã lọt vào tay Việt Nam và người Miến Điện. Cách đây một lượt đấu, gần như cả Việt Nam và Myanmar đều ngấm ngầm tính chuyện lên ngôi đầu bảng để gặp đội nhì bảng A. Nhưng nếu liếc sang phía bạn, với thực lực của cả Indonesia lẫn Malaysia thì ta có nhất bảng hay không cũng chẳng quan trọng nữa, vì cả hai cùng đáng sợ như nhau. Một bên là đội chủ nhà, một bên là ĐKVĐ.
Phải thừa nhận, bây giờ mà nhìn sang bảng A, với phong độ của hai đội bóng nói trên dễ có cảm giác bị choáng với những gì họ thể hiện. Cứ xem việc “ông lớn” như Thái Lan vẫn bị Malaysia và Indonesia đá cho tan nát bằng các mảng, miếng đánh rất khó chịu cùng những màn tra tấn thể lực rồi buộc người Thái phải cuốn đồ về nước sớm thì rõ. Người Sing vốn được đánh giá cao nhưng gần như chỉ ở tầm ĐTQG nhờ những ngoại binh nhập tịch, còn sân chơi trẻ như SEA Games họ chẳng là cái... đinh gì cả.
Bây giờ nếu mà thầy trò ông Goetz ngồi tính gặp ai thì chẳng khác gì chuyện “đếm cua trong lỗ”. Do ở lượt đấu cuối ta phải đá với Lào trước, còn trận Malaysia – Indonesia tới 19 giờ mới nhập trận thì họ mới là người chọn đối thủ ở bán kết.
Thế nên, điều ông Goetz cần làm lúc này là lên phương án tối ưu khi gặp một trong hai đội bóng trên, tránh những bất ngờ như kiểu cầu thủ trẻ của ta ngợp trước sự cuồng nhiệt, máu lửa và... hung dữ của khán giả trên sân Bung Karno hay màn đấu thể lực, sút xa của người Mã mà họ sẵn sàng sử dụng để “trấn áp” đối thủ.
Cái may của ta là sau vài trận đầu lụp chụp thì đến giờ lại là đội bóng bất bại và để lọt lưới chỉ với một quả. Còn chuyện ghi bàn cũng được giải quyết ổn khi đã có một trận đấu theo kiểu tập sút với Brunei, cùng vấn đề tâm lý đã được gỡ bỏ cho nhẹ đầu. Do vậy, về phía Việt Nam rất tôn trọng đối thủ nhưng ngược lại họ cũng rất dè chừng ta khi mọi thứ bắt đầu vào phom.
Việt Nam còn một trận với Lào, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chỉnh sửa lại những gì chưa được và bài toán tâm lý cũng được đưa ra mổ xẻ, tránh để cầu thủ trẻ phải căng cứng trước những trận đấu theo kiểu knock-out một mất một còn.
Lịch sử bóng đá thường cho thấy những đội bóng khởi đầu ì ạch lại lọt vào sâu và đoạt vinh quang. Bóng đá Việt Nam năm 2008 cũng thế, ĐTVN thua ngay từ trận đầu nhưng cuối cùng vẫn vô địch. Thầy trò ông Goetz bây giờ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự khi khởi đầu có những trục trặc nhưng dần dần mọi thứ đã sáng ra.
Nhiều bài toán khó song cũng được ông Goetz và các học trò giải ổn dù đôi lúc cũng phải vò đầu, bức tóc.
Chắc chắn khi gặp những đối thủ cỡ như Indonesia hay Malaysia, ông Goetz cũng sẽ ở vào thế tương tự nhưng hy vọng là ta sẽ có kết quả tốt như kiểu thầy trò ông Calisto đã làm được cách đây ba năm.
Đức Dũng
Thêm bình luận