Vào những năm 2001, 2002, thời điểm mà UBND tỉnh Long An đồng ý cho đội bóng Đồng Tâm của công ty ông Võ Quốc Thắng sáp nhập vào đội Long An, người ta thấy ông này hớn hở ra mặt.
Rằng hay thì thật là hay…
Nhiều người còn nhớ lời phát biểu của bầu Thắng lúc mới nhận đội, nào là ông hứa sẽ thay đổi toàn diện đội bóng Gạch Đồng Tâm Long An (tiền thân của Đồng Tâm Long An bây giờ). Đội bóng của ông sẽ đá tử tế, không đá theo kiểu đạt thành tích bằng mọi giá…
Thật tình thì suy nghĩ của ông Thắng lúc bấy giờ không sai. Thậm chí nhiều người còn nói, ông Thắng dám phát biểu vậy trong tình hình bóng đá Việt Nam mới mò mẫm trên con đường chuyên nghiệp ắt hẳn sẽ làm cho người có cùng tư tưởng với ông cảm thấy ấm lòng.
Lộ trình được vạch ra khá căng cơ. Bằng chứng là ông này đã sang tận đất Bồ Đồ Nha để học hỏi việc xây dựng một CLB bóng đá chuyên nghiệp theo kiểu của Sporting Lisbon hay Porto. Và cũng trong những lần sang Tây đó, ông Thắng đã gặp được ông H.Calisto, rồi chính nhà cầm quân râu kẽm này là tổng đạo diễn của Gạch Đồng Tâm Long An thành công trong vài năm sau đó.
Thực tế, chỉ mất sau một năm đầu tư với tốc độ chóng mặt về vật chất, con người, sân bãi,… Gạch Đồng Tâm Long An đã có ngay chức Á quân ở mùa giải 2003, rồi hai chức vô địch ở các năm 2005, 2006 và hai lần liền Á quân tiếp theo. Giới hâm mộ vẫn còn nhớ những năm tháng trên đỉnh vinh quang ông Thắng cứ hênh hoang mà nói, ông làm bóng đá tử tế, chơi thứ bóng đá sạch mà quên mất rằng, nếu không có tiền từ cái “lò gạch” ở Bến Lức thì liệu rằng ông có làm nên trò gì hay không? Trong khi lúc bấy giờ thì gần như đại gia của giới bóng đá thì chỉ gói gọn với Gạch, Gỗ hay Gốm mà thôi.
Ở cái thời các đội bóng lắm tiền của không nhiều như bây giờ thì sự có mặt của Gạch trên sân chơi V.League gần giống một thớ nam châm hút những tinh tú của bóng đá trong nước như Santos, Tài Em, Minh Phương, Antonio hay Tshamala… và đặc biệt nhất là ông Calisto. Đặt vấn đề, nếu không có công ty Đồng Tâm “ôm sô” và những cú hích bằng tiền thưởng thì ông Thắng sẽ nuôi đội bóng bằng cách nào? Phải chăng bằng tiền bán vé, vật lưu niệm, áo quần… như những đội bóng chuyên nghiệp khác bên tận trời Âu mà ông sang học hỏi (!?)
“Chết” vì hà tiện
Khi mà hàng loạt các ông bầu khác đang làm bóng đá theo kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền thì ông Thắng vẫn giữ vững quan điểm là không đua tiền. Mà ai cũng rõ, ở hoàn cảnh cùng bỏ sức tập và cày trên sân như nhau, lượng calo mất đi cũng tương đương, song các đồng nghiệp ở đội khác lại hưởng mức lương và tiền thưởng trên trời, còn mình thì teo tóp, đố ai mà không nhỏ dãi.
Chưa kể, những ông bầu của các đội bóng khác cứ liên tục tăng cường lực lượng thì đằng này ông Thắng cũng giàu nứt đố đổ vách lại cho những công thần như Calisto, Santos, Minh Phương và cả biểu tượng Tài Em… ra đi tuốt. Giờ thì ai cũng rõ sự chuyên nghiệp của ông bầu này có kết quả như thế nào, khi mà cái thời công nhân đá bóng đang chờ trước mắt.
Tình thế của Đồng Tâm Long An coi như chuẩn bị lo hậu sự là vừa. Gần 9 năm tung tăng trên sân chơi cao nhất nước, họ sắp quay về mái nhà xưa do sự “chuyên nghiệp” cũng như tính “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” của ông bầu trong suốt mấy năm gần đây.
Chiều cuối tuần rồi, ống kính camera đã lia cận cảnh gương mặt bình thản của ông Thắng sau trận thua trước Hòa Phát HN. Có vẻ như ông bầu này đã biết trước kết cục của đội bóng mình vì ông đã đi ngược với cách làm bóng đá của các đại gia thời nay. Cái cách mà cũng chính ông từng đi trên đó hồi những năm đầu mới nhận đội bóng, nhưng giờ thì đi ngược lại cho... chuyên nghiệp và trung thực (!?)
Liệu rằng cái chết của đội Đồng Tâm Long An có làm thay đổi được suy nghĩ của những người ở thượng tầng muốn xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp cho nước nhà? Hay cái chết của của đội bóng này là bình thường do họ không thuộc lòng câu “lựa gió mà thả buồm”?
ĐỨC DŨNG – ĐINH HỒNG
Thêm bình luận