Việt Nam đã có một kết thúc buồn tại AFF Suzuki Cup vừa rồi. Đau thì đã đau. Đổ tội cho nhau thì việc cũng đã xong. Giờ là lúc chúng ta cùng xắn tay để giúp đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở lại với một cơ thể khỏe mạnh hơn, thay vì lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo âu. Trong phạm vi bài này, người viết muốn đề cập đến việc sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch ở đội tuyển.
Đánh trống bỏ dùi?
Nói cho ngay, đây cũng là ý tưởng hay của những người muốn xây dựng đội tuyển mạnh hơn theo xu hướng chung của quốc tế, trong tình hình người tài “rặt” Việt Nam ngày một hiếm hơn. Về chuyện này trong khu vực, ngay cả ở quốc gia Hồi giáo vốn coi trọng chuyện bản sắc như Indonesia họ còn phá lệ khi sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch. Rồi trước đó Singapore hay Philippines cũng không đứng ngoài cuộc.
Thực tế thì người hâm mộ từng được thấy những cầu thủ nhập tịch như Phan Văn Santos, Hoàng La, Huỳnh Kesley hay Hoàng Max được gọi vào đội tuyển chuẩn bị cho đợt gặp Olympiakos và Kuwait năm ngoái. Nhưng đó cũng là lần duy nhất họ xuất hiện.
Dễ thấy là ở giải đấu rồi, ông Calisto cũng tỏ ra khao khát việc được sở hữu những cầu thủ nhập tịch có chuyên môn cao. Ông vẫn giữ quan điểm lúc trước ông đã gọi họ vào đội tuyển thì bây giờ cũng thế. Dĩ nhiên là ở những vị trí cấn thiết.
Hãy nhìn xem, ở AFF Suzuki Cup vừa rồi tuyến trên đã làm được gì? Tất cả là một sự thất vọng khi đội Việt Nam chơi bóng mà đi “chấp” cả hàng tiền đạo. Việt Thắng vừa khỏi chấn thương nặng nên chẳng thể hiện được nhiều. Những người còn lại thì sao? Sỹ Mạnh chạy lăng quăng mỗi khi vào sân, Anh Đức vẫn “cùn” như mọi khi, Quang Hải lại không phù hợp với vai trò của một trung phong cắm. Với tình hình như thế, người ta có quyền nghĩ đến Huỳnh Kesley hay Hoàng Max như những giải pháp để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
Ở hàng tiền vệ, trong tình hình Tài Em bị chấn thương hành hạ, Minh Phương bị gánh nặng tuổi tác thì Nguyễn Rogerio là sự bổ sung phù hợp. Hay ở vị trí người gác đền, hẳn người ta sẽ nhớ tới cái tên Hoàng La sau những sai lầm chết người của Hồng Sơn và Tấn Trường ở giải đấu rồi.
Cái khó là với những nước khác thì việc gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển không có gì ghê gớm, nhưng ở nước ta nó lại thuộc diện.... kỵ. Trong khi chiếu theo giấy tờ thì chẳng có văn bản nào quy định việc cấm gọi họ lên tuyển. Căng là ở chỗ đó.
Phí phạm tài năng
Việt Nam chưa phải là quốc gia có nền bóng đá phát triển. Tuy nhiên chúng ta lại đang lãng phí người tài là những cầu thủ nhập tịch, dù trước đó họ được nhà nước thừa nhận đầy đủ quyền công dân. Đem chuyện này hỏi thì người đứng đầu VFF vẫn nói là chờ... xem xét.
Bóng đá nước ta bước vào con đường chuyên nghiệp có công không ít của ngoại binh, trong đó có những cầu thủ nhập tịch khi họ tạo ra tính cạnh tranh sòng phẳng ở CLB. Về phía đội tuyển QG cũng thế, người hâm mộ đang thắc mắc là tại sao trong mỗi lần tập trung đội tuyển có trên dưới 30 người, chúng ta không “chêm” 2 hoặc 3 cầu thủ nhập tịch có chuyên môn vào. Vừa tạo nên tính cạnh tranh, vừa không làm mất đi bản sắc.
Việc gọi hay không là do VFF hay các tổ chức cao hơn quyết. Nhưng người hâm mộ thấy rằng, chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ để hướng đến những chiến lược, kế hoạch dài hơi hơn nhằm tạo ra một đội tuyển mạnh.
Việc không gọi họ lên tuyển thể hiện sự tự tin. Thế nhưng chúng ta đã quá tự tin khi không có được một đội tuyển mạnh nhất, nên thất bại vừa rồi là điều dễ hiểu. Hơn lúc nào hết, tuyển Việt Nam cần phải có cách tiếp cận với những nguồn lực dạng này một cách nghiêm túc, chứ không phải theo kiểu “lưng chừng” như thời gian qua.
ĐỨC DŨNG
Thêm bình luận